43.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 21:01

Bao giờ cho đến tháng mười
Để ta đưa nhau về thưa với mẹ
Rằng mẹ ơi con vẫn là đứa trẻ
Dẫu giờ đây tim đã biết yêu người
Này là bạn đời, là đứa trẻ cùng chơi
Giờ cũng muốn về làm con của mẹ.
Bao giờ cho đến tháng mười
Để ta đưa nhau lên núi
Hái giò phong lan ướt đẫm sương trời
Để ta nhìn nhau thôi bối rối
Ngày mai rồi có ra sao nữa
Thì ra.
Giờ trong núi vắng
Chỉ ta với người.
Bao giờ cho đến tháng mười
Hai đứa mình rủ nhau đi làm cách mạng
Không phải cách mạng vô sản
Mà là cách mạng tình yêu
Mình không thèm Cung điện Mùa Đông
Chỉ mơ một túp lều
Trang trí thêm hai trái tim vàng là ổn
Dù giá vàng đang rất phiêu diêu.
Bao giờ cho đến tháng mười
Mình xì mũi vào đầu lâu, bí đỏ
Mình phớt lờ bọn ma cây, ác quỷ
Mình dẫn nhau đi tìm đường lên trăng.
Bao giờ cho đến tháng mười
Mình dẫn nhau về phố núi mưa giăng
Ta hôn người dưới vòm cây thơ ấu
Vậy rồi cũng đến tháng mười
Sau hăm mấy mùa không-nhau
Người chụm đầu cùng ta thổi ngọn nến đầu tiên và sau cuối
Từ yêu nhau, ta trở thành không tuổi.
Đến bên nhau để sống lại từ đầu.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012