Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?
Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Không bồ bịch yêu đương,
Hình trong ví xé đôi, nhẫn thề quăng xuống bể
Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau đã lỡ khắc sâu
Giờ có bôi có xoá cũng không ăn thua, chỉ tổ làm đau
Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi
Đừng đi mà!
Đừng đi!
(Chỉ đơn giản là đừng đi, còn ai đó đã cạn lời, giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)
Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừng
Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu,
Muốn len lỏi vào bụi sao cho toác mặt sứt đầu
Muốn mình đau thật là đau
(Chứng này gọi là tâm thần tự hoại)
Có những ngày ôi có những ngày
Không đủ can đảm để mà say
Sợ mình say không tới,
Chỉ ói ra mật xanh mật vàng chứ không ói ra lời cần nói
Không đủ can đảm để mà khóc
Cứ ròng ròng nước mắt cứ nghẹn ngào cơn nấc
Mà cười khan: mình vui mà, mình say.
Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng dở hơi nào làm photoshop quá tay
Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động
Tôi làm sao hoạ một tiếng ve bay?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]