Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2008 06:45

Vòm trời cao là lúc nắng lên
Làn mây trắng ngỡ ngàng qua trận địa
Trong đôi mắt của người chiến sĩ
Bầu trời xanh như tấm áo của mình
Làn mây trắng dịu hiền như tấm vá

Suốt ngày quần nhau với giặc
Bầu trời khi đục khi trong
Hoàng hôn xuống như một điều sâu lắng
Trăng lưỡi liềm đã mọc ở đằng đông

Nằm dưới hầm bầu trời vẫn mênh mông
Ai đó ngâm câu thơ xao xuyến:
"Bao giờ cho đến tháng ba
Cho đàn con trẻ nó ra chơi diều"

Nhớ đến cháy lòng một khoảng trời thân yêu
Những đêm chiến tranh ken dày chớp lửa
Xác giặc nổ tung trên bầu trời thành phố
Mặt người hồng lên
Mặt đất hồng lên...

Họ có mỗi người một khoảng trời riêng
Đem góp lại thành khoảng trời chung nhất
Từ thiêng liêng khoảng trời mặt trận
Thêm yêu vô cùng những khoảng trời riêng.


Tây Nguyên, năm 1974