Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 13/05/2019 00:12

Phải nhân trời mưa mà làm thơ
Giữa những ngày nắng bỏng đầu, chân tay xụi lơ
Và tim không còn muốn rung nhịp nào xao động
Như phải nhân lúc mình đang say choáng mà yêu
Vì khi say, mình đỡ nghi ngờ
Phải nhân trời mưa mà hát
Những lời mê man của mùa hè năm ta còn trẻ
Khi ngước đầu lên lúc nào cũng là nắng loé say mê
Hay là ánh sao trời sáng khẽ.
Phải nhân trời mưa mà nói với nhau những lời xanh non
Em đã yêu anh suốt mùa hè mộng mị
Đã ngủ trên trăng đã khóc xuống sông mưa
Đã đánh rơi em trong cỏ tự bao giờ
Em vẫn chỉ là hạt bồ công anh ngây ngô bay trong mùa hiu quạnh.
Em đã uống tận cùng đêm đặc sánh
Nỗi nhớ anh vây phủ cả chín mùa
Đã trăn trở như người đi gieo hạt
Vuốt mồ hôi trên vầng trán chờ mưa.
Phải nhân trời mưa để nhìn anh không bằng ánh tình si cố giấu
Phải nhân trời mưa để dám hỏi rằng:
“Đến đây rồi, giờ ta sẽ về đâu?”
Em đã mơ về ngày tháng cùng nhau…
Ngọt ngào êm ái phút đầu
Mở màn cho những buồn sầu buổi sau.
Cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ sáu giờ chiều
Khi thay cho tiếng càu nhàu của khách là tiếng người thương yêu
Thay cho văn phòng tù ngục là góc đường cà phê cóc.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013