Ừ,
Thôi
Người cứ đi đi
Đã không định ở
Lấy gì giữ đây…
Hứa rằng người sẽ đi ngay
Và đừng trở lại lối này
Được không?!
Ngủ vùi một vạn mùa đông
Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013