Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

蔗園全集序

天下之美,未有不傳然,未有不得其人而能傳。荆山之壁,處於日月弗炤,霜露弗濡之域,而卒乃達於大都,登於廟堂,美之故也。雖然,不有卞氏之鑑表而出之雖至今弗彰,非惟壁也。

文亦然。大學士范公教之,卒後十餘年,而其文傳,則公猶子少竹小司徒之所纂輯也。少竹平日事公甚謹,愛公之文若詩甚摯。雖零楮散墨,必拾而藏之,弗以勞輟,弗以兵革。

積久愈多,於是質於名公鉅儒,請於卿相而付之梨梓。其嗜學若是之篤,其居心若是之厚,其用力若是之勤。公之文所由以傳,若少竹者,其可少乎哉。

余故曰:能使荆山之璧重於列國者,卞是之力也。能使笵公之文行於天下後世者,少竹之力也。

余於公為晚進,朝郡左右幾十年,其施於政事,則粗知其略。至於詩文,每恨不得窺全豹。今觀是集,不覺欣然,如獲拱壁。旣喜公之文得少竹而傳,尤喜少竹傳能公之文,無忝家門之秀也。

說芝蘭之竝生,幸珠璣之有守,想公亦所深慰者。余故喜而序之,若夫文之出入古人,雄稱當代,其菁英醞藉,美不勝收,諸名公述之詳矣,何待贅。

成泰丙申孟秋吉旦。

賜乙丑制科第二甲,同雅士,誥授資善大夫,工部尚書,充經筵講官河內阮尚𩕏龐齡氏謹序。

 

Giá Viên toàn tập tự

Thiên hạ chi mỹ, vị hữu bất truyền, nhiên vị hữu bất đắc kỳ nhân nhi năng truyền. Kinh sơn chi bích, xử ư nhật nguyệt phất chiếu, sương lộ phất nhu chi vực, nhi tốt nãi đạt ư đại đô, đăng ư miếu đường, mỹ chi cố dã. Tuy nhiên, bất hữu Biện thị chi giám biểu nhi xuất chi, tuy chí kim phất chương, phi duy bích dã.

Văn diệc nhiên. Đại học sĩ Phạm công Giáo chi, tốt hậu thập dư niên, nhi kỳ văn truyền, tắc công do tử Thiếu Trúc Tiểu Tư Đồ chi sở toản tập dã. Thiếu Trúc bình nhật sự công thậm cẩn, ái công chi văn nhược thi thậm chí. Tuy linh chử tán mặc, tất thập nhi tàng chi, phất dĩ lao chuyết, phất dĩ binh cách.

Tích cửu dũ đa, ư thị chất ư danh công cự nho, thỉnh ư khanh tướng nhi phó chi lê tử. Kỳ thị học nhược thị chi đốc, kỳ cư tâm nhược thị chi hậu, kỳ dụng lực nhược thị chi cần. Công chi văn sở do dĩ truyền, nhược Thiếu Trúc giả, kỳ khả thiếu hồ tai.

Dư cố viết: năng sử Kinh sơn chi bích trùng ư liệt quốc giả, Biện thị chi lực dã. Năng sử Phạm công chi văn hành ư thiên hạ hậu thế giả, Thiếu Trúc chi lực dã.

Dư ư công vi vãn tiến, triều quận tả hữu kỷ thập niên, kỳ thi ư chính sự, tắc thô tri kỳ lược. Chí ư thi văn, mỗi hận bất đắc khuy toàn báo. Kim quan thị tập, bất giác hân nhiên, như hoạch củng bích. Ký hỷ công chi văn đắc Thiểu Trúc nhi truyền, vưu hỷ Thiểu Trúc truyền năng công chi văn, vô thiểm gia môn chi tú dã.

Thuyết chi lan chi tịnh sinh, hạnh châu cơ chi hữu thủ, tưởng công diệc sở thâm uý giả. Dư cố hỷ nhi tự chi. nhược phu văn chi xuất nhập cổ nhân, hùng xưng đương đại, kỳ tinh anh uẩn tịch, mỹ bất thắng thu, chư danh công thuật chi tường hĩ, hà đãi chuế.

Thành Thái bính thân mạnh thu cát đán.

Tứ Ất Sửu chế khoa đệ nhị giáp, đồng nhã sĩ, cáo thụ Tư thiện đại phu, Công bộ Thượng thư, sung Kinh diên giảng quan Hà Nội Nguyễn Thượng Phiên Bàng Linh thị cẩn tự.

 

Dịch nghĩa

Cái đẹp trong thiên hạ, chưa từng có cái nào mà không được truyền tụng. Thế nhưng, cũng chưa từng có cái nào mà không nhờ gặp được người thích hợp mới có thể truyền đi. Viên ngọc bích ở núi Kinh sơn, vốn ở nơi nhật nguyệt chẳng soi tới, sương móc chẳng thấm vào, vậy mà rốt cuộc cũng đến được kinh đô, đặt ở nơi miếu đường, đó là vì cái đẹp tự nó đáng được tôn vinh. Tuy nhiên, nếu không có cái nhìn tinh tường của Biện Hoà mà đem ra trình bày thì cho đến ngày nay nó cũng chẳng được hiển lộ, không phải chỉ riêng ngọc bích mới vậy.

Văn chương cũng thế. Đại học sĩ Phạm Công Giáo Chi tức Phạm Phú Thứ, sau khi mất hơn mười năm, những bài văn của ông được truyền lại là nhờ người cháu như con của ông là Thiếu Trúc, lúc này giữ chức Tiểu Tư Đồ, đã sưu tập biên soạn. Thiếu Trúc khi còn hầu hạ bên Công, rất mực cẩn trọng, yêu quý văn chương và thi ca của Công một cách chân thành. Dù chỉ là mảnh giấy nháp, bài văn rơi rớt, ông cũng đều nhặt lại cẩn thận mà cất giữ, chẳng nề vì nhọc nhằn mà bỏ dở, chẳng vì binh đao loạn lạc chiến tranh mà dừng việc này.

Tích chứa đã lâu, càng ngày càng nhiều. Rồi ông đem hỏi ý kiến các bậc danh công, đại nho trong nước, xin các bậc khanh tướng trong triều đình mà cho khắc in thành sách. Cái lòng ham học của ông sâu dày đến thế, cái tấm lòng của ông dày nặng đến thế, cái công sức của ông cần mẫn đến thế. Nhờ vậy mà văn chương của Công được lưu truyền. Nếu không có người như Thiếu Trúc, thì làm sao có được chuyện đó ư?

Cho nên ta nói: khiến cho ngọc bích núi Kinh trở nên trân quý ở các nước, ấy là nhờ công sức của Biện thị; khiến cho văn chương của Phạm Công được truyền lưu hành trong thiên hạ, lưu lại cho đời sau, ấy chính là nhờ công sức của Thiếu Trúc.

Ta đối với Công vốn là bậc hậu tiến, theo hầu Công trong triều và ở chốn quận huyện, mười mấy năm. Việc Công thi hành trong chính sự, ta còn đại khái biết được phần nào. Nhưng đến văn chương, thơ phú của Công thì ta vẫn hằng tiếc không thể được thấy toàn diện. Nay đọc tập văn này, bất giác vui mừng, tựa như được cầm ngọc quý trong tay. Vui mừng không chỉ vì văn chương của Công được Thiếu Trúc truyền lại, mà càng vui hơn vì Thiếu Trúc truyền được văn chương của Công, để không hổ thẹn là bậc xuất sắc, tinh hoa của gia môn nhà Phạm Phú vậy.

Người ta nói: lan chi cùng mọc, may thay châu ngọc có người giữ, tôi nghĩ rằng Công ở dưới suối vàng cũng lấy làm yên lòng. Bởi vậy tôi vui mừng mà viết lời tựa. Văn chương của ông, giao thoa cùng cổ nhân, hùng tráng vang dội đương thời, tinh hoa phong phú, đẹp đẽ không sao kể xiết; các danh công khác đã thuật lại rất kỹ, tôi còn gì cần phải thêm thắt nữa!

Thành Thái năm Bính Thân (1896), ngày tốt, tháng đầu thu.

Vua ban chế khoa năm Ất Sửu (1865), đệ nhị giáp đồng nhã sĩ. Cáo thụ Tư Thiện đại phu, Thượng thư bộ Công, sung Kinh diên giảng quan, Hà Nội, Nguyễn Thượng Phiên, Bàng Linh kính cẩn viết bài tựa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]