Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tự Đức hoàng đế
Đăng bởi Phạm Phú Cường vào 20/01/2025 23:35
嗚呼!
菊芳蘭秀悠悠懷彼佳人,
曉露風燈落落慼焉遐想。
死生大矣,
感慨係之。
惟故兵部左參知追授協辨大學士笵富庶:
早登甲榜,
久歷仕途。
紫閣青藩朝郡之名两重,
星槎使節滄溟之路千重。
兵機坐定於片言,
商政議成於不日。
是南中最,
惟天下奇。
雖功過猶在參半之間,
而君臣罔間始終之義。
朕非終棄方殷故劍之求,
卿胡不畱却沒歸雲之影。
行山草碧嬝嬝春風,
茶澳波平懸懸卿月。
窀期在邇嗟人境之難畱,
樽酒是將表朕心之念舊。
精靈不昧,
泉壤有知。
尚饗!
Ô hô!
Cúc phương lan tú du du hoài bỉ giai nhân,
Hiểu lộ phong đăng lạc lạc thích yên hà tưởng.
Tử sinh đại hĩ,
Cảm khái hệ chi.
Duy cố binh bộ tả tham tri truy thụ Hiệp biện Đại học sĩ Phạm Phú Thứ:
Tảo đăng giáp bảng,
Cửu lịch sĩ đồ.
Tử các thanh phiên triều quận chi danh lưỡng trọng,
Tinh tra sứ tiết thương minh chi lộ thiên trùng.
Binh cơ toạ định ư phiến ngôn,
Thương chính nghị thành ư bất nhật.
Thị nam trung tối,
Duy thiên hạ kỳ.
Tuy công quá do tại tham bán chi gian,
Nhi quân thần võng gián thuỷ chung chi nghĩa.
Trẫm phi chung khí phương ân cố kiếm chi cầu,
Khanh hồ bất lưu khước một quy vân chi ảnh.
Hành sơn thảo bích niễu niễu xuân phong,
Trà úc ba bình huyền huyền khanh nguyệt.
Truân kỳ tại nhĩ ta nhân cảnh chi nan lưu,
Tôn tửu thị tương biểu trẫm tâm chi niệm cựu.
Tinh linh bất muội,
Tuyền nhưỡng hữu tri.
Thượng hưởng!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Phú Cường ngày 20/01/2025 23:35
Hỡi ôi!
Cúc thơm lan đẹp dằng dặc nhớ bên kia có dáng người,
Đèn sáng đang soi tưởng sao được gió sương làm lặn tắt.
Việc tử sinh sao mà quá lớn!
Xúc động biết bao!
Nghĩ cố binh bộ tả Tham tri thọ cấp Hiệp biện đại học sĩ Phạm Phú Thứ xưa:
Sớm đỗ đầu bảng,
Đường quan trải lắm.
Che chắn trong triều ngoài quận đã nên danh,
Hai phen bè sứ mưa ngàn trùng đường lặn lội.
Một tờ tâu ngồi định việc binh cơ,
Không quá buổi đã nghị xong trao đổi.
Quả dưới bầu trời là,
Người tài lạ ở đất Nam trung.
Tuy công với tội ở chỗ quá lời can gián,
Mà nghĩa quân thần sau trước chẳng chia ngăn.
Thanh gươm chiếu trước trẫm vẫn lòng chờ,
Chòm mây bạc khanh đà bóng dấu.
Cỏ biếc núi Hành vẫn phơ phất với gió xuân,
Bến Trà Úc sóng im dưới trăng quê huyền ảo.
Than ôi! Ngày hạ huyệt đã gần, cảnh làm người khôn giữ,
Chén rượu tỏ tình của trẫm, lòng xưa chu đáo chẳng phai.
Chốn đất mềm kia,
Khanh có biết.
Thượng hưởng.