Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:14

Vai áo loang màu dã chiến
Xanh nhoà những giọt biển
Người lính khuôn mặt đất nâu
Chỉ có nụ cười màu nắng
Và ánh mắt lúc nào cũng sáng

Màn đen phủ thẫm đường tuần tra quanh đảo
Nhập nhoà những bóng cây
Nhờ nhờ bóng tàu lạ
Bóng mây bóng nước đan cài chuyển động
Ẩn hiện những hăm doạ
Người lính đứng làm cột chủ quyền

Trong anh, tôi có người anh tôi
Trong anh, tôi có người em tôi
Trong anh, tôi gặp hàng cây những làng xa
Trong anh, tôi thấy ngôi nhà mình
Thấp thoáng xanh lửa đèn xóm nhỏ

Làng của anh ở đâu?
Phố của anh ở đâu?
Dòng sông anh và những dải đồi?
Khi tôi trở về bước trên đất liền
Ở đâu cũng thấy anh đang đứng


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 24-6-2014