Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/01/2011 02:04

Đó là mùa xuân chưa bao giờ về
Không gì thay thế được
Tiếng chim nhỏ đẩy từng đợt sóng cỏ và lúa non
chảy tràn cánh đồng
Lan xa qua những gác chuông
Trong gió từ những đôi cánh của tin vui
Chúng ta nghe thấy mùi thơm khét của lá mục
đang trò chuyện với lửa
Ở gian bếp cũ chỉ đủ đặt một chiếc ghế con
Người cha nhẫn nại đã ngồi nhóm những hy vọng

Chính vì lẽ đó mà trên những dấu chân thanh minh
Chưa bao giờ cỏ ngừng mọc
Để giữa nền bức tranh xanh non nối liền mặt đất và bầu trời
Sẽ sáng lên những loài hoa mới

Trong mùa xuân chưa bao giờ có này
Khi tất cả những mái nhà của thị trấn xếp hàng tiến ra mép sông
Chờ đến lượt mình tắm gội và khấn nguyện
Những tàng cây bung chồi non lên trời
Đang lũ lượt quỳ xuống uống nước
Chúng ta nhận được từ màu đất
Đôi mắt già nua thong thả nhìn lên
Gió thoảng qua vai nụ cười lá vàng

Ôi! Những mùa xuân chưa bao giờ đến!
Đang ngủ đông trên những ngọn núi
Trong cuộc hành hương bất tận qua những vùng đất
Chúng ta chạy tiếp sức với đồi gò
Khi mưa xuống đầm đìa chân tóc
Trên vầng trán tung những nếp sóng
Nghe mơ hồ ấm hơi bàn tay

Ôi! Những mùa xuân của mọi chúng ta qua từng thời khắc và biến cố
Ngươi có biết rằng để được hiện hữu, người cha đã từng giúp chúng ta
dành dụm những hạt mầm
trong chiếc hộp đựng hơi thở
Đến tận trước khi chợp mắt
Người vẫn viết lên ánh lửa bếp những cái tên của từng đứa con


Nguồn: Vườn ánh sáng, NXB Hội nhà văn, 2008