Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 25/11/2017 01:21

Tất cả những gì chúng ta còn lại chỉ là nỗi cô đơn
và dỗi hờn…

Dù đã cùng nhau đi suốt một chặng đường dài với ngập tràn yêu thương
khi mắt thấy và tai nghe những điều ấm áp
biển rộng hay sông dài cũng chỉ là một thử thách
không thể sánh với trái tim người mà mình đang cầm nắm
đủ đầy những bao la…

Có đôi lần chúng ta đã ngoảnh mặt nhau vì không muốn đi qua
những mùa đông mà lòng mình nghi ngại
tay vẫn nắm lấy tay nhưng linh cảm vẫn cứ nhiều sợ hãi
đâu đó vào một phút giây chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng trống trải
trong ánh nhìn…

Tất cả những gì chúng ta còn lại là một ký ức muốn quên
vì một thứ mang quá nhiều tươi đẹp
mình chăm sóc cho một cây non cho đến ngày ra hoa thơm mát
rồi nhìn những lụi tàn như không còn cách nào khác
để nước mắt cứ thế chảy ra…

Chúng ta không muộn phiền nhưng đã thôi nhìn thấy thiết tha
ở nơi cách mà người kia bày tỏ
khi mình nhoẻn miệng cười lúc đau nghĩa là con đường đã rất gian khó
và có lẽ cũng không còn gì nữa
cho mình vui…

Tất cả những gì chúng ta còn lại chỉ là câu cảm ơn một con người!


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017