Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 08/03/2016 16:41

Dụi vào vai nhau
mà biết mình từng thương đến mức nào!

Không cần nhìn thấy nữa đường dài dặm xa phía sau một mái đầu
chỉ cần hồn nhiên, chỉ cần bình yên cùng làn tóc
cuộc đời đã từng ngăn mình bước qua nỗi đau để hy vọng
nhưng trái tim bắt mình phải học
cách trưởng thành…

Dụi vào vai nhau
mà tin mình còn quá mong manh!

Tự ôm lấy bao nhiêu ngày than thở
thèm những cơn mưa vì có cơ hội để chui vào chăn và nằm nhớ
những yêu thương của tháng ngày nào đó
đã cho mình làm đứa trẻ nhỏ
vòi vĩnh từng phút giây…

Dụi vào vai nhau
mà yên tâm mình thật sự đang ở đây!

Thứ mùi hương mình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm
ký ức có hạnh phúc đến bao nhiêu cũng không thể là hiện tại và tương lai sẽ đến
mình không cần phải bất chấp
nếu đủ bao dung cho tất cả những gì mình cùng sống
và cười vui…

Dụi vào vai nhau
mà yên tâm đây là nơi mình muốn được ngủ vùi!


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015