Có rất nhiều lí do để người ta kết thúc một tình yêu, nhưng cũng có những khi tình yêu kết thúc không bởi lí do gì cả. Đó là khi một người cảm thấy lòng đã hết yêu rồi, vậy thôi. Yêu thì cần phải nói, và hết yêu thì cũng cần phải nói.

Thật ra, nói chia tay một người khi họ chẳng có lỗi lầm gì với mình là một việc làm vô cùng tàn nhẫn và đau đớn, tàn nhẫn cho người nói và đau đớn cho người nghe. Thà người phụ mình, dối mình hay không tốt với mình đi thì có nói chia tay bao lần cũng không hối hận, đằng này...

Khi phải nói chia tay với một người đã yêu thương mình bằng tất cả những gì họ có, cảm gíac như mình đã vứt đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, đó là niềm tin và hy vọng của người yêu, đó là những kỷ niệm đẹp mà bản thân mình biết sẽ không thể cùng với ai trải qua lại một lần như thế, đó là sự sợ hãi mơ hồ, rằng rồi sẽ không thể tìm được ai có thể vì mình mà yêu bất chấp tất cả như vậy...

Thế mà vẫn đang tâm bước đi! Chỉ là vì tình yêu mình dành cho họ là không đủ để níu kéo một mối quan hệ đã mỏi rời, tốt nhất nên buông lơi để mọi thứ tan tành thành trăm mảnh. Đau lắm, nhưng một ngày sẽ thấy lòng nhẹ nhõm, bởi ít ra bạn và bản thân đã biết trân trọng những thứ đã qua để không cho tiếp tục kéo đối phương vào một mối quan hệ bập bềnh trong ngộ nhận.

Có người nói rằng cảm giác tồi tệ nhất là Chibi người mình yêu làm tổn thương. Nhưng có lẽ ngược lại mới đúng, cảm giác tồi tệ nhất chính là khi bạn thân không mang lại được gì cho người mình yêu ngoài những tổn thương sâu đậm.

Có những khi, điều duy nhất có thể nổi với một người thì là: “Xin lỗi người đã tổn thương vì tôi!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]