Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2017 06:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2017 06:18

Từng múi tình khép nhẹ đón chờ ta say đắm
Múi hạnh phúc, múi cười vui rộn rã, múi hẹn hò
Sao em giấu lòng mình và tự khinh chê mình đến vậy?
Ai chẳng lần lầm lỗi hỡi giai nhân?
Nếu có thể đã rách đi niềm tin và hy vọng
Rách cuộc đời, rách cả những ngày trông ngóng xa xăm

Biết bao người cũng từng rơi tõm xuống vũng bùn kia
Nhưng đã tắm gội trở thành người ngọc
Cứ cho là bị mài giũa nhé em ơi!

Một tương lai không chỉ có mối tình đầu
Không chỉ có mối tình vụng dại
Không chỉ có mối tình lần sau dang dở
Rồi một lần sẽ viên mãn khúc nhạc xanh

Đừng ném đi dây khao khát trưởng thành!
Đừng chém vội ước mơ mình tung bay đôi cánh đại bàng
Ở bên đời còn có những kẻ biết yêu em nâng niu cánh mỏng
Xoa bàn tay hoa, hôn mái tóc hoa, cặp nhau đến vùng trời yêu đương đầy tha thứ
Có phải chăng em chưa can đảm chôn vùi dĩ vãng?
Dĩ vãng nào cũng thành tro bụi thời gian sâu đáy biển
Sao em khơi hoài chuyện cũ xao xác thu để mà chi?

Anh muốn em nên người trăng xinh xắn thế
Khẽ bồng bềnh cùng sóng của ái ân
Đến lúc đấy mọi ngôn từ như ríu rít
Như âm giai rạo rực cả bầu trời
Như vũ trụ thuộc về hai đứa
Không còn ai bàn tán xôn xao
Và con chim xinh tươi tự hát nên lời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017