Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/09/2019 15:56

Cảm ơn những cơn đau
đã giúp mình bắt đầu…

Đứng dậy được từ trên một vũng lầy rất sâu
mà cứ nghĩ sẽ buông xuôi mình vào một thế giới khác
rút cạn niềm tin để đặt vào một người rồi người ta đi mất
giá như mình có thể khóc
thì đã dễ dàng…

Không phải chỉ một ngày vì đôi khi là vô hạn thời gian
mình lùi mãi trong ngăn đựng ký ức
sắp xếp những niềm vui giờ đã mọc lên gai đâm sắc nhọn
mỗi một lần nhón gót
lại thêm một vết rách trên làn da…

Mình không còn gì ở phía bên kia nên mình không muốn bước qua
sợ nắng mưa và sợ cả những ngày lạnh lẽo
áo có thể mặc thêm nhưng lòng người khô héo
lấy gì để chèn vào khi mất đi một nơi nương náu
chẳng còn rõ hình hài…

Mình đủ biết mình một ngàn lần sai
bắt trái tim đau điều không hề muốn thế
một con người ra đi như một cái cây không còn bộ rễ
chỉ là mình không nỡ
chỉ muốn những cơn gió làm thay…

Cảm ơn những cơn đau
để mình biết mình đứng ở đâu trên mặt đất này!