Hồ Tây mơ màng trong mưa, hồ Tây long lanh trong nắng. Hồ Tây mênh mang khoáng đạt như chạm tới tận cùng của cảm xúc... Góc hồ Tây rực rỡ bởi hoa khoe sắc thắm, góc hồ Tây đầm ấm bởi chân tình. Góc hồ Tây run lên bởi thơ và nhạc... Phải chăng trời cũng chiều lòng người yêu Hà Nội? Phải chăng em là người may mắn?

Không xao lòng sao được trước khung cảnh tuyệt vời đến thế! Không xao lòng sao được trước người Hà Nội. Tài hoa đến thế, ấm áp đến thế! Em xúc động vô cùng bởi cuộc gặp gỡ tình cờ, em học hỏi được bao điều bởi... "tin thì tin không tin thì thôi".

Sinh nhật chị em kéo theo cả con đi, em thẹn bởi chẳng kịp chuẩn bị quà. Anh kể chuyện ai đó đã nói "con là món quà quý nhất, là báu vật của đời đấy..." Em ngại!

- Tôi nghĩ tôi đã nói ra cái điều ai cũng biết nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra - anh nói - Nhà thơ là kẻ dám nói ra những điều mà người khác không dám nói... Ôi, định nghĩa giản đơn và dễ hiểu vô cùng. Em tin!

Chị mời anh hát, chị nói có thể lần đầu nghe chưa hay nhưng nghe ba lần sẽ thấy nó ngấm vào trong người... chị thích vì trong đó có "xao xuyến cả trăng vàng" anh cự lại: "Trăng là nô lệ muôn năm của trời...", còn em, em thích bởi em được nghe chính tác giả thể hiện, em thích bởi tình yêu và nỗi nhớ... "Con xa quê nghe tiếng mẹ.... Rồi một ngày vui con cầm tiếng nói, con cầm tiếng nói, tiếng nói mẹ hiền tiếng nói ân tình, tiếng nói quê mình vọng lời ru xưa...con nhớ mẹ yêu". "Đúng là nhà kinh tế... mời anh T em đỡ được mấy triệu mời ca sĩ..." - Anh trêu chị.

"Người phụ nữ thứ nhất trong lòng anh là mẹ, người phụ nữ thứ hai là người phụ nữ trong khoảnh khắc đang yêu...". Em tin, em tin chứ!

"Bạn tao, tao bênh" - anh hài hước! "Nếu bạn sai, bạn xấu anh bênh sao được?". "Nếu xấu thì dek phải bạn tao, nó là bạn những thằng nào ấy chứ..". Em tin!

"Anh là người yêu nước...",  tình yêu đó đã hoá thân vào lời thơ tiếng hát, tình yêu đó đắm say trong "Khúc hát sông quê" trong "Làng quan họ quê tôi" và nhiều nhiều nữa... làm lay động trái tim bao người. Em tin, anh à!

Nhìn hồ Tây nhoè đi trong mưa, hồ Tây mơ màng, anh nói "Người làm thơ cũng thế, phải làm thế nào cho con chữ nhoè đi, con chữ mới lung linh..". Em thầm ngưỡng mộ...

- Có mỗi cô này nói là tin anh... Sao em khờ quá vậy!  Anh sẽ đọc một bài thơ anh viết từ lâu lắm rồi mà anh tin rằng em rất thích. Vì em đã tin anh!

BÀI THƠ KHÁC

tôi không định viết một bài thơ khác
thì bỗng em... em đến quá bất ngờ
em như nắng giữa mưa
em như mưa giữa nắng
em như là cơn bão ngả nghiêng thơ

ai biết em ra đi tự bao giờ
tự nơi nào em ra đi, nào ai biết?
cho tôi nghĩ đến một vòm trời biếc
em cheo leo ở đó tháng năm dài
có thể là trên mặt đất này thôi
nơi cay đắng vẫn ngày ngày làm khách
nơi hạnh phúc ít khi cùng dự tiệc
nơi mái nhà không một bóng cây che
em ra đi để mãi chẳng  quay về
trước cánh cửa nỗi buồn chính tay em bấm khóa

nào biết em ra đi mùa thu hay mùa hạ
chỉ biết khi em đến, một ngày xuân
hoa nở bừng trời đất ngạc nhiên
những ngọn gió nhập vào em vũ hội
cỏ bên đường ngỡ ngàng thay áo mới
đá vỡ tan thành ríu rít tiếng chim
cho tôi đánh mất mình khi em đến
để được nhận ra mình mới mẻ lúc yêu em!...

(NGUYỄN TRỌNG TẠO)

Vâng ạ! Em mãi mãi dại khờ và muốn mãi mãi được dại khờ bởi đã tin một người mà em hằng ngưỡng mộ.

Chia cho em một đời thơ
một đam mê
        một dại khờ
                   một tôi.

Tiếng  đọc thơ ấm áp của anh cùng với tiếng hát làm xao động cả góc hồ Tây lung linh. Em cảm ơn anh, cảm ơn tất cả bạn bè mà em vô cùng yêu mến đã dành cho em một khoảnh khắc thật tuyệt vời!...

3.8.2009

chia cho em một đời say
một cây si/ với/ một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô