Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 05/08/2019 22:57

Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió
và chúng ta như những ngọn cỏ
không tha thiết vẫy chào…

Sợ lắm những ngày chúng ta không còn gì để hư hao
lòng không vui không buồn không tha thiết
chúng ta sửa soạn gương mặt rồi bước ra ngoài kia vì không thể nào chạy trốn
cuộc đời như một con dốc xuống
chúng ta đừng mong băng ngang…

Sợ lắm những ngày chúng ta chỉ muốn làm phận hèn
không giành nữa dù là yêu thương sâu lắng
mỉm cười buông tay vì muốn dành cho trái tim mình một phần đời đơn giản
không ai cho và không ai nhận
cô độc nhưng bình yên!

Sợ lắm những ngày chúng ta chọn cho mình một thế giới riêng
vẫn đưa tay ra dù lòng khép cửa
đám đông rộn ràng và mình biết mình không cần chỗ dựa
vì thế giới ấy muôn thuở
lời vẫn chỉ đầu môi…

Sợ lắm những ngày chúng ta nằm xuống nhưng mắt vẫn ngước nhìn trời
hỏi những điều trong lòng đã biết trước
bất lực với niềm vui vì mình không cách nào chạy trốn
những nỗi đau từ những người thân thuộc
bao giờ cũng đau gấp đôi…

Sợ lắm những ngày chúng ta từ chối nhìn vào mặt người
tiếng nói cất lên lúc đó không còn rõ nghĩa
ước được quay lưng mà vẫn không làm cuộc đời bỡ ngỡ
vì mình đã lỡ
được sinh ra…

Sợ lắm những ngày ngơ ngác tự vấn có phải là chúng ta?