Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/11/2019 19:24

Một đoạn đường sau cuối
ít nhất phải cho mình đi tới
tận cùng…

Gác lại những muộn phiền để thấy trong lòng mình có một bầu trời trong xanh
không có ai cạnh bên vẫn không hề ngơ ngác
tay ôm lấy vai hay ngồi xuống bên một mái hiên nhiều ánh nắng
cho đến khi hoàng hôn vừa tắt
vẫn có thể bình yên ngắm sao…

Mình cũng đã từng hứa với biết bao người sẽ đi đến tận biển rộng trời cao
rồi thì từng khúc quanh từng con người mất hút
có người mình đã ngồi chờ nhưng cũng có người mình như kẻ chạy trốn
cho đến một buổi sớm
thức dậy lòng hoang vu…

Nhiều quãng đời mình tự dắt mình đi trong màn sương mù
giận hờn một yêu thương không hề cần lý do chính đáng
cứ nghĩ mình phải được nâng niu vì mình rất khác
mà không biết mình đang phai nhạt
từng ngày…

Để rồi mình nhận ra mình chỉ là một cái cây
như hàng triệu cái cây trong cuộc đời khốn khó
mình chỉ an vui nếu không chấp với tháng ngày sương gió
và nếu ước mơ chỉ là được một lần bày tỏ
mình chỉ cần nở một bông hoa…

Một đoạn đường sau cuối
nhớ nhắc mình sống tốt hơn ngày xưa!