Mỗi ngày bao chuyến đò
Ngược xuôi người qua lại
Chỉ một điều giản dị
Cô lái đò cô đơn

Đò qua sông sông rộng
Người bên kia ngóng chờ
Bao buồn vui cuộc sống
Trên chuyến đò lắc lư

Lâu lắm giờ trở lại
Bến đò xưa đâu còn…
Chiếc cầu qua sông ấy
Người đi ngược về xuôi

Người đi sầu ở lại
Vô tình ai riêng mang
Bến đò ngày xưa ấy
Khách đâu còn qua sông.


Nguồn: Nguyễn Nguy Anh, Một thoáng hương xưa, NXB Đồng Nai, 1996