15.00
Đăng ngày 04/07/2025 23:14, số lượt xem: 60

Tôi yêu những giai điệu văn hoá Việt Nam
Không chỉ vì lời ru của mẹ
Mà vì trong tiếng hát ấy
Có dáng hình của đất nước qua bao mùa nắng gió.

Tiếng trống hội làng không chỉ để gọi xuân
Mà gọi về ký ức tổ tiên chém giặc
Tiếng đàn bầu run lên một sợi dây mảnh
Mà ngân cả chiều dài sông núi bốn ngàn năm.

Tôi yêu những điệu hò trên dòng sông nước lặng
Mỗi câu hát là một cánh buồm
Chở tình người đi khắp bãi bờ
Chở nỗi nhớ của người con xa xứ
Về bên vành nón mẹ ngồi đợi trước hiên.

Tôi nghe quan họ trong đêm hội
Mà như nghe lời thề thuở hồng hoang
Người với người chưa cần tên gọi
Chỉ cần chung một câu ca
Là đủ hiểu lòng nhau.

Tôi lắng trong chèo, tuồng, cải lương…
Mỗi nhân vật là một mảnh đất
Một nỗi đau, một giấc mơ, một nụ cười
Và cả một bài học chưa viết trong sách vở
Mà cha ông để lại bằng tiếng hát, ánh đèn sân khấu mộc mạc.

Tôi yêu áo dài — không chỉ vì đẹp
Mà vì trong từng đường may là sự mềm mại của mẹ
Sự thẳng thắn của cha
Và phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam
Đi qua bom đạn vẫn giữ được nếp nhà.

Tôi yêu những bức tranh Đông Hồ
Gà mẹ gà con — đơn sơ mà ấm
Câu chuyện dân gian không cần chữ nghĩa
Mà vẫn dạy trẻ con biết thế nào là đúng – sai.

Tôi yêu tiếng Việt
Không phải vì là ngôn ngữ tôi nói hằng ngày
Mà vì đó là tiếng của những người đã ngã xuống
Vẫn gọi nhau bằng lời dịu dàng
Tiếng của người yêu nói với nhau bên sông
Tiếng ru đưa tôi vào giấc ngủ
Tiếng gọi tôi trở về
Mỗi khi xa đất mẹ.

Tôi yêu những giai điệu văn hoá Việt Nam
Bởi trong đó không chỉ có nghệ thuật
Mà có cả con người
Có lịch sử
Có tình yêu
Có hy sinh không lời
Và một lòng kiêu hãnh rất lặng thầm.

Tôi yêu những giai điệu văn hoá Việt Nam
Vì đó là phần hồn còn lại
Khi nhà cao tầng che khuất bầu trời
Khi tiếng máy lấn át tiếng trống hội
Và người trẻ có thể quên câu ca dao mẹ từng hát.

Nhưng chính những giai điệu xưa ấy
Sẽ là dây neo giữa con thuyền và đất
Là ngọn đèn trong đêm
Là dòng máu chảy ngược về tim mỗi khi tổ quốc cần.

Tôi tin,
Chỉ khi ta còn biết hát lên những khúc hát của cha ông
Thì ta mới không lạc giữa thời gian
Không hoá người vô danh giữa thế giới phẳng.

Tôi viết bài thơ này
Không phải để hoài cổ
Mà để nhắc mình và nhắc cả những người đi sau
Rằng văn hoá không nằm trong bảo tàng
Văn hoá sống trong mỗi lựa chọn mỗi ngày.

Và nếu một mai tôi không còn hát được nữa
Thì xin hãy để con tôi
Ngẩng đầu giữa phố
Mà nghe vọng lên từ lòng đất
Một giai điệu rất quen
— Giai điệu Việt Nam.