Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:39, số lượt xem: 121

Ta tương tư… nhưng nào đâu vì một dáng hình,
mà vì đôi mắt ấy từng soi lòng ta như gương vỡ.
Vì một câu nói tưởng như gió qua bờ cỏ,
lại hoá sấm ngầm chấn động những năm sau.

Ta tương tư… không phải bởi người đẹp như thơ,
mà bởi người đã biết im lặng đúng nơi cần thiết.
Một lần quay đi – ta hoá người đánh mất,
giữa ngã ba đời, không chọn được đường đau.

Người không hứa, mà ta lại giữ lời thề,
trên môi người chưa từng hé một lời yêu,
mà tim ta đã vỡ làm đôi, rồi ba, rồi chẳng đếm.
Ta sống cùng cái bóng – bóng người, bóng đêm.

Ta không nhớ người – ta nhớ những điều ta chưa nói.
Không mong gặp lại – chỉ mong một lần được dửng dưng.
Người chẳng nợ gì, nhưng ta lại cứ trả…
trả bằng nước mắt, những đêm dài mất ngủ,
những bài thơ chưa từng gửi ai.

Người tương tư vì ai? – Ta hỏi lòng như kẻ lạ.
Người có biết mình đã gieo một mùa thu không trở lại?
Hay người vô tình như lá,
rụng xuống đời ta – rồi bay…