Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Lòng anh là gió ngược chân mây,
Chở buồn lặng lẽ giữa tháng ngày.
Tình em — chiếc lá rơi vô cớ,
Mà tim anh giữ chẳng buông tay.
Có những đêm thức cùng hoài niệm,
Nghe lòng vang một khúc không tên.
Muốn quên, nhưng gió còn mùi tóc,
Muốn dửng dưng... mà mắt ướt mềm.
Anh từng đi qua mùa trăng khuyết,
Chỉ mong một lần được tròn yêu.
Gặp em — cơn mưa vừa chạm đất,
Làm rộ trong anh cả buổi chiều.
Biết em giữ kín lòng như biển,
Nên anh làm sóng vỗ âm thầm.
Dẫu một ngày em không đáp lại,
Lòng anh vẫn hát khúc trăm năm.