Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Chỉ có sóng còn nhớ đến em
Đâu có ai hiểu được lòng em
Khi em lặng yên… là bão giông đang nổi
Khi em mỉm cười… là tim em vừa chới với
Giữa những điều chẳng biết gọi tên.
Em yêu anh – giản dị, dịu êm
Như chiếc khăn len em đan vào mùa lạnh
Như nỗi nhớ âm thầm không chờ ai gọi
Cũng tự mình tìm đến mỗi đêm đen.
Đâu có ai nhìn thấy mắt em
Sau hàng mi là bao điều chưa nói
Em giấu hết – từ những điều quá nhỏ
Đến những điều em sợ sẽ không quên.
Có những chiều em ngồi rất lâu
Nghe gió thổi mà tưởng là giọng nói
Gọi tên em – rồi tan đi rất vội
Như người ta từng đến… để rồi quên.
Em không trách, chỉ buồn… thật hiền
Chẳng cần ai thương hại điều mình giữ
Chỉ mong một lần – anh quay về thật sự
Để hiểu rằng… em đã đợi bao lâu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.