15.00
Đăng ngày 19/05/2025 23:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 07/06/2025 21:59, số lượt xem: 281

Sóng ngoài kia vẫn vỗ
Còn trong em – sóng ngầm
Anh có nghe gì không
Từ lòng em xao động?

Sóng không cần ai gọi
Tự tìm đến bờ xa
Còn em… cứ thiết tha
Mà chẳng dám gọi gió

Sóng từ đâu chẳng biết
Em cũng vậy – yêu anh
Tựa như một ngọn ngành
Vươn về miền ánh sáng

Sóng ngàn năm vẫn thế
Em thì khác… mong manh
Có thể bởi yêu anh
Nên lòng em dễ vỡ

Sóng cứ đi – cứ đến
Em thì cứ chờ thôi
Giữa cuộc đời mồ côi
Một bờ vai là cả

Nếu một ngày anh hỏi
Vì sao em thương nhiều
Em sẽ chẳng nói điều
Chỉ đặt tay lên ngực

Sóng ngoài khơi xa lắc
Em cũng vậy – xa anh
Nhưng lòng em mong manh
Chỉ hướng về duy nhất

Anh ơi…
Nếu một mai em mất
Biển có còn những đợt sóng em không?
Và dưới sâu – một ngọn lặng thầm
Có mang nổi tên người em đã đợi?

Nếu sóng có khi mỏi
Chắc em cũng mệt rồi
Ngày nào cũng thế thôi
Thương mà không dám nói

Sóng còn dám nổi giận
Còn em – chỉ lặng thinh
Bởi yêu quá chân thành
Nên không đành giận dỗi

Anh đâu hay em đợi
Những tin nhắn không tên
Những phút gọi vội quên
Những lần tim thắt lại

Có lần em muốn hỏi:
“Anh có thật yêu không?”
Nhưng ngại gió đầu đông
Làm môi em lạnh giá

Nếu một ngày sóng vỡ
Có tan giữa lòng em?
Hay vỡ ở bên thềm
Mà chẳng ai hay biết?

Sóng ngoài khơi tha thiết
Em trong lòng – cũng sâu
Dẫu chẳng thể nói nhau
Em chưa từng thôi nhớ

Sóng dẫu đi muôn chỗ
Vẫn trở về biển xanh
Còn em, nếu mất anh
Biết về đâu cho đúng?

Em chỉ là con sóng
Không phải biển bao la
Nên chỉ biết thật thà
Yêu anh – và... sợ mất.

Anh cứ như là gió
Em chẳng biết nắm sao
Chỉ cảm được xuyến xao
Từ ngón tay run nhẹ

Gió thì đâu ai thấy
Nhưng người vẫn lặng nghe
Còn em – chẳng ai khe
Dù tình sâu như sóng

Có thể anh không biết
Mỗi lần anh lặng thinh
Là trong em rung rinh
Như thuỷ triều vắng gió

Em chẳng cần anh hứa
Cũng không đợi trăm năm
Chỉ mong một lần nằm
Nghe anh thở thật khẽ

Chẳng cần hoa, cần quà
Chỉ cần anh còn nhớ
Có một người rất nhỏ
Vẫn đợi dưới chân anh

Sóng ngoài kia bạc trắng
Em thì đã hoá trong
Chảy qua từng khoảng trống
Chỉ để gọi tên người

Nếu anh yêu như sóng
Xin đừng yêu nửa vời
Em nhỏ bé giữa đời
Chỉ có tim là thật.

Nếu một ngày em mất
Xin đừng đem hoa tươi
Hãy mang theo tiếng gọi
Mà ngày xưa… anh cười

Đặt lên nơi tim ngực
Một câu chẳng ai hay
Rằng em từng rất thật
Khi thương một bàn tay

Anh đừng mang theo ảnh
Cũng đừng đọc thơ em
Chỉ cần đứng lặng thinh
Là em nghe được hết

Dẫu cát vùi trên đất
Em vẫn sóng trong anh
Dẫu không còn mắt, mi
Vẫn nhìn anh, âm thầm

Có thể đời ngắn lắm
Mà yêu – thì rất dài
Sóng tan rồi, còn lại
Là vết bờ không phai

Em chẳng mong báo đáp
Cũng không cần thiên thu
Chỉ mong khi anh ngủ
Đừng quên em… trong mơ

Nếu có kiếp sau nữa
Anh đừng là đại dương
Hãy làm bờ… rất thường
Cho em là… con sóng.