Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 15:26, số lượt xem: 147

Em là người con gái Việt Nam,
Giữa dòng sông đỏ, giữa bầu trời xanh,
Những đêm trăng vằng vặc, em thầm thì,
Tiếng lòng xao xuyến, dâng đầy ký ức.

Em là hồn quê, là đất, là cánh đồng,
Là tiếng hát lao xao trong chiều tàn,
Là câu ca dao thấm đẫm tình yêu thương,
Là bước chân chậm rãi của những người con gái xưa.

Em không cần mũi tên của tình yêu,
Bởi trong em là biển cả, là núi cao,
Là nơi cất giấu những ước mơ vĩ đại,
Và niềm tự hào ấy không thể vơi đi,
Như bao giờ, dù sóng gió dập vùi.

Em là những sợi dây mỏng manh nối liền,
Giữa quá khứ và hiện tại, giữa người và người,
Là chiếc nón lá nghiêng nghiêng trên đôi vai,
Là hương đồng gió nội ngát trong gió thu.

Em là bản hùng ca, là huyền thoại chưa kể,
Là lời ru của mẹ, là nước mắt của cha,
Em không quên những nỗi đau đất nước,
Và mỗi bước đi em, là dấu ấn không phai.

Em là người con gái Việt Nam,
Nguyện không để gió cuốn đi dòng máu nóng,
Từ lòng đất, từ mái nhà, từ dòng sông,
Em là hồn thiêng của đất nước này.