Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Họ không kêu gào trên môi,
Mà thầm lặng, bước đi trên đất,
Chân họ in hằn những vết sương,
Tâm hồn họ vẽ lên trời những ngôi sao.
Những người ấy, không cần tiếng vỗ tay,
Chỉ cần một nụ cười vẹn nguyên trước gió,
Họ biết, tình yêu đất nước
Là một niềm tin không bao giờ tắt.
Cái đẹp của non sông đâu phải chỉ là ngọn núi,
Là biển cả, là dòng sông cuộn sóng,
Mà là những con người đã vượt qua sóng gió,
Chắt chiu từng hạt cát, từng ngọn cỏ.
Yêu nước không phải lời thề,
Không phải những tiếng hô vang,
Mà là sự tận tuỵ, âm thầm,
Giữ gìn từng hơi thở cho tương lai.