Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Từ thuở ấy, đất nước đã sinh ra những anh hùng,
Những người đứng vững giữa sóng gió, bão táp,
Xây dựng những nền tảng vững chắc cho ngàn đời sau.
Biển Đông là chứng nhân, đất Bắc là cội nguồn,
Lịch sử không chỉ là con chữ,
Mà là những dòng máu, là những trái tim kiên cường.
Từ Ngô Quyền, dựng lên nền độc lập đầu tiên,
Đến Trần Hưng Đạo, chống giặc xâm lăng trên sông Bạch Đằng,
Dẫu chiến tranh tàn phá, nhưng không thể làm vơi đi lòng kiên định.
Một triệu trái tim, một ngọn lửa cháy bùng trong mỗi người,
Dù bao nhiêu năm tháng đã qua, vẫn không thể quên,
Vẫn mãi nhớ về những chiến công, những giọt mồ hôi và máu.
Dòng sông Hương vẫn lặng lẽ chảy qua,
Chứng kiến bao nhiêu cuộc đổi thay của đất nước,
Nhưng phẩm giá của dân tộc ấy vẫn nguyên vẹn,
Không gì có thể lay chuyển được.
Từ những chiến binh áo vải, đến những nhà lãnh đạo tài ba,
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
Nhân dân ta vẫn kiên cường, vẫn hướng về một tương lai tươi sáng.
Lịch sử là tấm gương soi sáng,
Và dân tộc ta, sẽ mãi là ngọn đuốc sáng rực trong đêm đen.
Không chỉ có chiến tranh, mà còn có hoà bình,
Không chỉ có đau thương, mà còn có niềm vui,
Lịch sử Việt Nam là khúc ca bất tận,
Một bản nhạc huyền thoại, viết nên bằng xương máu,
Và cả những ước mơ vĩ đại của những người con đất Việt.