Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Em đã viết cho anh một bức thư bằng gió
Bằng đêm dài và mùi tóc quẩn quanh tim
Không khuôn khổ nào giam nổi một trái tim
Biết yêu – và biết mình đang sống.
Em không nói lời ngọt như đường phố
Mà thơm như mùi đất sau cơn mưa
Không đòi hỏi anh phải hiểu em như một nhà hiền triết
Chỉ cần lặng yên, và đủ thật – khi em vừa tan vỡ.
Tình yêu em – không lấp lánh hoa hồng
Nhưng thẳm sâu như một vùng giếng cổ
Nơi em thả xuống từng cơn nhớ không lời
Và múc lên – những vần thơ đau đáu.
Em không yếu mềm, cũng không cứng cỏi
Chỉ là một người con gái, biết yêu...
Biết nhặt ánh trăng rơi giữa ban chiều
Rồi gói lại, gửi anh qua từng con chữ.
Nếu một ngày anh mỏi mệt giữa nhân gian
Hãy về bên em – như về một ngọn núi
Ở đó, em lặng im như không tồn tại
Nhưng đủ cao – để anh tựa cả bầu trời.
Em lại viết cho anh… lần này bằng im lặng
Bằng khoảng trống dài như một cánh thư xưa
Không cần tem, cũng chẳng cần người phát
Vì anh – là người duy nhất có thể đọc được… em.
Tình yêu em, không cần phải dạy
Nó tự học cách đau mà không làm phiền ai
Tự gom mình lại sau những ngày anh bận
Rồi hoá thinh không – như một thói quen hoài.
Có thể em chẳng là gì trong thế giới của anh
Chỉ là chiếc bóng không tên dưới ngọn đèn phía trái
Nhưng em biết, ở đâu đó trong giấc mơ dài
Anh từng mỉm cười… vì nhớ một điều không gọi tên được.
Em vẫn yêu – như người không còn gì để mất
Nhưng vẫn giữ nguyên một phần kiêu hãnh cuối cùng
Em không níu, không đòi, không hỏi
Chỉ lặng lẽ… dốc lòng tin vào điều không thể cùng.
Đôi khi, em sợ mình không còn dũng cảm
Sợ mình sẽ không yêu thêm một ai nữa trên đời
Vì em đã đặt hết vào anh – tất cả những điều đẹp nhất
Và giữ lại cho mình… một nỗi buồn không thể gọi thành lời.
Em không còn viết cho anh bằng nước mắt
Bây giờ em viết bằng những tháng năm qua
Bằng những buổi chiều không tên, không lý do để nhớ
Nhưng vẫn âm thầm trở gió giữa hồn ta.
Em đã học cách đứng bên đời không đợi
Không chờ tin nhắn đến giữa khuya
Không kiểm tra xem anh có còn đọc thơ em viết
Hay đã lặng lẽ quên – như người ta quên một chiếc chìa khoá cũ.
Tình yêu – hoá ra chẳng cần ai giữ
Nó tự cháy… tự tàn… rồi tự hoá thành tro
Em từng là ngọn lửa – em từng là bầu trời đỏ
Và giờ em là… một người biết đi qua.
Em không trách anh, không oán một điều gì
Bởi tình yêu – không phải điều có thể vay hay trả
Em đã đến bằng chân thành, bằng tất cả
Và ra đi – cũng lặng lẽ như khi em từng mở lòng ra.
Người con gái biết yêu – là người dám tự khâu vết thương,
bằng sợi chỉ của chính mình
Không khóc lóc, không kể lể, không oán hận
Chỉ mỉm cười… và cắm một bông hoa nhỏ nơi nỗi đau từng đến
Để một ngày nào đó, khi anh ngoảnh lại –
Cũng thấy: tình yêu này… đã từng rất trong xanh.
Em đã gặp lại anh… không phải trong mộng
Mà giữa đời thường – ở một quán quen xưa
Ly cà phê anh vẫn gọi như ngày cũ
Chỉ khác một điều: em không còn run tay khi đưa.
Không có giọt nước mắt nào được phép rơi thêm
Vì chúng đã rơi đủ trong những năm tháng cũ
Em nhìn anh – như nhìn một người từng yêu đến tận cùng
Rồi lặng lẽ… buông tay để giữ lại chính mình ở lại.
Anh kể về những chuyến đi, những người sau em đến
Ánh mắt anh vẫn ấm – nhưng không còn chạm đến tim
Còn em, vẫn lắng nghe như thể chưa từng tổn thương
Nhưng từng câu chuyện… như cát lùa qua kẽ kín.
Em hiểu rồi: tình yêu không phải là giữ được một người
Mà là giữ được lòng mình… sau khi người đó rời xa
Là dám ngồi đối diện – mà không còn câu nào muốn hỏi
Chỉ thầm cảm ơn quá khứ đã từng ghé qua.
Em ra về – không ngoảnh lại phía sau
Chẳng cần biết anh có nhìn em lần cuối
Người con gái biết yêu – là người dám yêu đến tận đáy
Và dám bước đi… khi tim mình vẫn chưa nguôi.
Rồi em cũng yêu một người – không phải anh
Một người đến như thể mùa xuân đến
Không hỏi em đã từng vỡ nát bao lần
Chỉ nắm tay – như thể điều đó rất hiển nhiên.
Anh ấy không đọc thơ, không giỏi những lời hoa mỹ
Chỉ biết che ô khi em quên mang áo mưa
Biết lắng nghe khi em lặng, không cần lý do
Và tin em – kể cả những điều không ai từng tin cả.
Em không tìm anh ấy để thay thế
Mà vì em đã thôi giữ một chỗ trống vô hình
Tình yêu – hoá ra không cần phải vĩ đại
Chỉ cần vừa đủ để mình… thấy mình trong đó an yên.
Anh sẽ không biết – nhưng em đã từng ngần ngại
Khi trái tim run lên vì một cái nắm tay
Sợ rằng yêu thêm là phản bội những ngày cũ
Nhưng hoá ra… tha thứ cho mình mới là điều cần dạy.
Người con gái biết yêu – cũng là người dám bắt đầu lại
Dù trái tim đã có một vết khâu sâu
Không ai dám chắc yêu thêm lần nữa sẽ trọn
Nhưng em dám tin – vì em đã từng biết đau.
Em đứng lặng trên một tầng cao của gió
Không tìm ai, cũng chẳng đợi ai về
Tình yêu không còn là một điều phải có
Mà là điều… em từng sống hết mình để có thể quên đi.
Những năm tháng cũ giờ chỉ còn như cát
Trôi nhẹ trong trí nhớ – chẳng còn đau
Người em từng yêu, những người đã bước đến
Cũng chỉ như mùa – đủ sắc, đủ màu.
Em đã từng viết tên anh lên mây
Và viết tên người mới vào mỗi sớm mai tỉnh dậy
Nhưng cuối cùng, em gỡ hết mọi điều ra khỏi vai
Chỉ giữ lại chính mình – sau từng cuộc chạy.
Người con gái biết yêu – không cần ai hiểu
Không cần ai thương hại hay tôn vinh
Cô ấy chỉ cần một thế giới thật bình thường
Nơi lòng mình lặng sóng – và trái tim còn nguyên tính người.
Giờ em sống như thể chưa từng đau
Nhưng chẳng bao giờ yêu nông nổi
Và nếu một ngày em mỉm cười – rồi ngoảnh lại
Đó là vì em biết ơn… những nỗi buồn đã cho em được làm người.
Một hôm, em nhận được tin anh trở lại
Giữa phố đông – như thể chưa từng đi
Không nói lời xin lỗi, cũng không mong em thứ tha
Chỉ nhìn em… như thể mọi điều vẫn còn nguyên từ thuở ấy.
Em đã không khóc – cũng chẳng mỉm cười
Chỉ yên lặng như thể người dưng đã quen từ lâu lắm
Thì ra thời gian không xoá đi kỷ niệm
Chỉ biến chúng thành những thứ không còn cần phải gọi tên.
Anh kể về những tháng năm chẳng dễ dàng
Về những ngã rẽ không ai lường trước được
Về những đêm, anh ước có ai chờ đợi
Và thấy mình hụt hẫng trong chính điều anh từng rời xa.
Em không trách anh, cũng không dang tay đón
Tình yêu không trở lại bằng những lần quay lui
Nó chỉ sống trong những người biết giữ
Và chết dần trong những ai quen đánh đổi dễ dàng thôi.
Người con gái biết yêu – là người dám tha thứ
Không phải để ai đó được bước thêm một lần
Mà để trái tim mình nhẹ hơn một nhịp
Khi tha thứ – là khi dám trả tự do… cho chính bản thân.
Em viết bức thư cuối – không gửi cho ai
Không đề tên người nhận, không mong một lời hồi đáp
Chỉ là những dòng… dành cho em – của ngày hôm nay
Một người con gái từng yêu…
và đã biết cách tự ôm lấy mình sau mọi đổ vỡ.
“Cảm ơn em – vì đã không gục ngã
Vì đã từng yêu hết lòng, không giấu giếm điều gì
Vì đã bước qua những đêm trắng như giấy
Mà vẫn giữ được một giấc mơ không nhuốm màu hoài nghi.
Cảm ơn em – vì đã dám buông
Dám tha thứ – không phải cho người, mà cho chính tim mình
Vì đã học cách mỉm cười không cần ai đứng cạnh
Và biết cách yêu đời, như thể chưa từng mất mát một điều gì.”
Người con gái biết yêu – cuối cùng không còn đợi
Không đắm chìm trong quá khứ đã trôi xa
Cô ấy đi qua đời – như một kẻ đã từng khóc
Nhưng nay biết ơn những giọt lệ…
vì chúng dạy cô cách làm ra một bông hoa.
Bức thư ấy – em gấp lại, đặt dưới gối ngủ
Không ai cần đọc… vì chính em đã hiểu đủ
Tình yêu đẹp nhất không phải thứ giữ cho mình
Mà là thứ khiến mình trở thành,
một con người… thật dịu dàng, thật vững.