Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Con tàu cũ rời bến, bơi vào mịt mù,
Chỉ còn lại một dấu vết xám mờ,
Như ký ức in đậm trong lòng biển.
Thời gian trôi, không dừng lại dù chỉ một nhịp,
Những chuyến đi, những người qua, đã xa.
Chúng ta đã sống quá lâu trong nỗi nhớ,
Chờ đợi những tiếng gọi không bao giờ đến.
Con tàu rời đi, không phải để quay lại,
Chỉ để hiểu rằng, không có gì ở lại,
Ngoài những khoảnh khắc tàn phai như mưa.
Mỗi chuyến đi là một lần tự mình rời bỏ,
Một phần của ta, bị cuốn theo sóng.
Biển rộng, nhưng lòng người rộng hơn,
Mãi mãi khát khao, một bến bờ không hề có.
Con tàu ở lại, nhưng những gì nó mang đi,
Vẫn mãi là câu hỏi không lời đáp.
Và ta, như gió, cũng sẽ qua đi.