Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Em hỏi tôi, có còn tuổi nào cho em,
Khi mà bóng chiều chênh vênh trên con phố lạ,
Đôi mắt ấy, giờ đã không còn long lanh như xưa,
Chỉ là những vệt buồn, những câu hỏi không thành lời.
Thời gian đi qua, như một cơn gió vô tình,
Chợt làm rối tung những ước mơ chưa kịp chín.
Em không còn là cô gái dại khờ, ngây ngô,
Mà là một người con gái, mang đầy nỗi lo toan.
Có phải không, tuổi trẻ qua đi nhanh quá,
Em vội vàng chạy theo một giấc mơ xa lạ?
Còn lại đây là những đêm dài thao thức,
Khi chẳng còn ai đứng chờ đợi ở cuối con đường.
Em đã tự hỏi: Còn tuổi nào cho em nữa?
Khi những tấm chân tình đã phai mờ theo năm tháng.
Liệu có ai đủ kiên nhẫn để nhìn vào trái tim em,
Khi nó đã chẳng còn là những mảng màu hồn nhiên?
Có lẽ, tuổi nào cũng sẽ qua đi,
Nhưng đâu đó trong lòng em, vẫn có một nỗi khát khao.
Bởi vì, dù không còn là em của ngày xưa,
Em vẫn tin rằng mình có thể yêu, có thể mơ,
Có thể hạnh phúc.