Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 11:19, số lượt xem: 72

Tôi đã sống đủ lâu
Để biết rằng, không có gì vĩnh hằng,
Chỉ có những đám mây trôi lững lờ,
Và tâm hồn tôi cũng vậy,
Như một làn khói nhẹ nhàng tan vào không khí.

Ngày qua ngày, tôi chứng kiến,
Những mảnh đời xô bồ, những tiếng thở dài,
Mỗi câu chuyện là một cơn sóng,
Vỗ vào bờ cát mòn mỏi của thời gian.
Nhưng có ai biết được,
Chúng ta là gì nếu không phải là những đám mây?

Chúng ta đến, rồi đi,
Như những bóng hình vội vã,
Mỗi bước chân đọng lại vết sầu,
Nhưng có ai thấy,
Chúng ta chỉ là những đám mây trôi đi trong vô định?

Làm sao để bắt kịp một cơn gió?
Làm sao để giữ lại những khoảnh khắc đã trôi qua?
Chỉ có thể nhìn về phía chân trời,
Mắt ngắm mây bay, tay níu bầu trời.
Vì đôi khi,
Cái đẹp chỉ tồn tại trong sự tan biến.

Tâm hồn tôi,
Cũng như đám mây ấy,
Không phải là sự chiếm hữu,
Mà là sự tự do bay bổng,
Không thể nắm bắt, không thể giữ lại.
Chỉ có thể nhìn nó trôi đi,
Như những suy nghĩ,
Như những ký ức đã nhạt dần.

Vậy thì, tôi cũng sẽ hoà mình vào mây,
Để mỗi lần buông tay là một lần tự do,
Để mỗi cơn gió là một nhịp thở mới.
Để mỗi ngày qua,
Là một lần tôi học cách làm mây,
Trôi đi, không tiếc nuối, không sợ hãi.