Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Sapa lạnh, sương mờ như khói
Phố lặng im như có chuyện gì buồn
Em đứng đó, giữa mùa đông rơi vội
Tay giấu vào nhau, mắt giấu vào sương.
Em từng đến nơi này một lần
Không phải để du lịch hay rong chơi vô cớ
Chỉ vì ở đây... có anh trong hơi thở
Một ánh nhìn làm em bối rối suốt năm.
Chúng mình chẳng nói nhiều hôm ấy
Chỉ cùng nhau uống một tách trà gừng
Gió lùa qua khung cửa sổ mong manh
Làm em run… không biết vì gió hay vì anh nữa.
Anh kể chuyện ruộng bậc thang lên lúa
Người H’Mông địu con đi chợ phiên
Em lặng nghe, chẳng nói gì nhiều
Mà lòng dậy lên những điều chưa rõ nữa.
Sapa ơi, có khi nào anh trở lại?
Con dốc mờ, mái ngói cũ nghiêng nghiêng
Căn phòng nhỏ, mùi quế thoảng dịu êm
Có một người vẫn thầm mong lần gặp nữa.
Em trở về, phố thị đông hơn xưa
Nhưng nhớ nhất, vẫn là chiều hôm đó
Khi không gian chỉ còn sương và gió
Và ánh mắt – làm em mang theo mãi một đời.
Nhiều năm rồi… em vẫn chưa quay lại
Sapa có còn mây trắng như xưa?
Căn phòng nhỏ ấy – người ta có sửa?
Hay vẫn còn mùi quế thoảng trong mưa?
Bạn bè em chẳng ai còn nhớ chuyện
Chuyến đi xưa chỉ em mãi giữ hoài
Trong trí nhớ, anh mờ như bóng núi
Nhưng trái tim lại nhớ đến từng vai...
Có những chiều giữa phố đông ồn ã
Chợt nghe gió từ ngõ nhỏ ùa sang
Em đứng sững, tưởng mình quay trở lại
Một buổi chiều… có mắt ai dịu dàng.
Em đã sống những ngày không có anh
Vẫn hạnh phúc – nhưng không còn như trước
Như cánh hoa khô trong trang sổ cũ
Vẫn nguyên hình… mà đã mất hương lâu.
Anh có biết, có những điều không nói
Vẫn theo người – như gió cuốn theo mây
Em lấy chồng, sinh con, rồi thành mẹ
Mà trong mơ… vẫn thấy một bàn tay.
Có thể giờ anh cũng là cha trẻ
Con anh học nói ngọng như con em
Và có lẽ, ta chẳng cần gặp nữa
Chỉ cần một thời… đã từng yêu êm đềm.
Sapa ơi, nơi bắt đầu lặng lẽ
Cũng là nơi chẳng có kết thúc nào
Bởi đôi khi – yêu không cần đoạn cuối
Chỉ cần nhớ… cũng đã đủ ngọt ngào.
Năm ấy lạnh, em trở lên Sapa
Không định trước – chỉ là lòng muốn thế
Một thoáng buồn, một chiều không có lẽ
Bước chân đưa về ký ức đầu tiên.
Mọi thứ quen mà cũng đã hơi nghiêng
Con dốc cũ bậc thềm rêu ướt lạnh
Chợt nghe gió gọi tên anh – rất nhẹ
Như chính lòng em… vẫn gọi bao năm.
Và em gặp anh – thật sự không ngờ
Anh đứng đó – giữa phiên chợ rất đông
Áo đã khác, tóc pha vài sợi bạc
Nhưng ánh mắt… thì chẳng khác gì xưa.
Chúng mình cười, không hỏi gì nhiều cả
Câu đầu tiên – anh bảo: “Em vẫn vậy.”
Em đáp khẽ: “Anh cũng không thay mấy.”
Rồi im lặng… mà tim đập rối bời.
Chúng mình ngồi lại quán nhỏ ven đồi
Cốc trà gừng vẫn còn thơm như trước
Em kể chuyện con em vừa vào lớp một
Anh kể mình giờ sống một mình thôi.
Không ai trách ai, chẳng nhắc đến một lời
về quãng đời đã bỏ quên nhau giữa phố
Chỉ cùng hiểu: có những điều dang dở
Cũng đáng yêu – như sương sớm trên đồi.
Chiều ấy xuống, mây đọng trên môi
Anh dặn em: “Lần sau lên nhớ ghé.”
Em chỉ cười, không nói gì, rất khẽ
Bởi biết lòng… đã kịp ấm lại rồi.
Anh thân yêu,
Lá thư này em viết trong một đêm trở gió
Không định gửi… vì biết gửi đi đâu
Cũng chẳng chắc liệu anh còn nhớ rõ
Sapa năm nào… đã mấy bận qua mau.
Em vẫn sống như một người đàn bà bình thường
Nuôi con lớn bằng yêu thương và lặng lẽ
Người chồng tốt – nhưng không hẳn là chia sẻ
Những giấc mơ từng dịu nhẹ như anh.
Đã bao năm, em không nhắc tên anh
Nhưng mỗi lần ai nói về miền núi
Về sương trắng, về mây bay lặng lẽ
Tim em lại rơi một nhịp rất mềm.
Anh có tin không – có những cái tên
Không ai gọi… mà vẫn vang trong ngực
Như con suối chảy ngầm qua đất
Không hiện hình – nhưng vẫn cứ reo ca.
Con em lớn, bắt đầu biết hỏi cha:
“Mẹ từng yêu ai trước ba con không đó?”
Em cười bảo: “Có – nhưng là chuyện nhỏ.”
Trẻ con mà… đâu hiểu hết lòng đau.
Anh vẫn khoẻ chứ? Anh còn ở nơi cao?
Căn nhà gỗ, góc chợ xưa có bán?
Anh có viết nữa không – những dòng ngắn
Về tình yêu không trọn vẹn một thời?
Em chỉ hỏi thế thôi… rồi lại thôi
Không mong thư anh, không mong câu trả
Chỉ là đêm nay… gió về hơi lạ
Em nhớ người – như cỏ nhớ mùi mưa.
Đêm nay em mơ một giấc mơ xa
Sapa trở mình trong mưa bụi nhỏ
Lối mòn cũ dẫn về căn nhà gỗ
Nơi có anh – và ký ức chúng mình.
Anh đứng đó, như chưa từng xa xôi
Vẫn ánh mắt khiến em quên tuổi tác
Bàn tay anh – không chạm mà như chạm
Giữa giấc mơ – vẫn ấm áp vô cùng.
Không ai nói câu nào trong cơn mộng
Mọi thứ dịu dàng như khói như sương
Chỉ có gió đùa qua từng mái tóc
Giống năm nào, rất đỗi ngọt ngào hơn.
Em giật mình… trời đã sang đông
Tiếng đồng hồ kêu trong căn phòng vắng
Giấc mơ tan như sương tan trên cành trắng
Mà trái tim… vẫn chưa kịp nguôi ngoai.
Sapa giờ chắc lạnh lắm – tháng Hai
Em không đi, nhưng hồn em lên đó
Giữa tầng mây, có bóng người đứng ngó
Một lần yêu – mà đợi đến trăm năm.
Anh không biết, có thể không cần biết
Em đã yêu – theo cái cách riêng em
Dù có lúc, ta xa nhau biền biệt
Nhưng một thời, anh đã đến rất hiền.
Không tiếc nữa – không buồn thêm đâu anh
Chỉ là nhớ, như thói quen buổi tối
Chỉ là mây, khi qua đồi không gọi
Vẫn lặng thầm… che kín một đời em.