14.00
Đăng ngày 27/03/2024 19:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/04/2024 15:59, số lượt xem: 427

Mây trắng bay thả hồn trôi lững lờ
Mẹ ngồi đợi với nỗi nhớ trong mơ
Đôi mắt đục mờ thẫn thờ từng đêm nhớ
Nước mắt chôn chặt quặn thắt từng cơn
Mẹ canh thâu đau đáu nỗi căm hờn
Nuôi con lớn bằng những gì mẹ có
Khói lửa, máu đỏ, con đứng vững như thành
Đường đấu tranh màu cờ đỏ phấp phới
Đừng ngóng con nữa mà nặng lòng mẹ ơi

Nhận tin dữ... đớn đau hơn xé lòng
Lời mẹ ru vang vọng từng đợt sóng
Xác nơi xa tan vào trong mây trời
Hồn con bay theo lời gọi Tổ Quốc
Gió lùa hiu hắt toả khói nhang
Thân mình liều chết khắc ghi sử vàng
Oanh liệt những chiến công năm tháng
Những chàng trai bừng lửa tuổi xuân xanh
Hò mãi một lời ca - hát mãi khúc quân hành
Nơi hậu phương có mẹ khóc mãi vì đợi anh
Nỗi buồn đau ai thấu vì một cuộc chiến tranh.

27.03.24

Bài thơ được lấy cảm hứng từ tác phẩm Mây trắng còn bay của Bảo Ninh. Bài thơ mình viết thay cho một nén tâm nhang thành kính biết ơn hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã dâng trọn cuộc đời cho cuộc sống hôm nay. Chiến tranh qua đi, hoà bình trở về sau những năm bom đạn nhưng thương đau mà nó để lại thì vẫn còn mãi - một thời khói lửa...