Những năm tháng ấy...
Mưa bom bão đạn hoà trong máu
Những con người vì Tổ quốc cùng nhau
Chẳng tiếc thương mình vì độc lập mai sau
Đem tuổi xuân trao mình cho đất nước
Những cô gái trẻ in hằn bao vết xước
Trên thân thể và trong trái tim?
Ước ao kiếm tìm một tình yêu tuổi trẻ
Để rồi...
Điên loạn trong con tim cấu xé
Tiếng cười thé đầy man dại xót xa
Mùa khô bỏng rát cháy cùng lá
Khu rừng cười khanh khách ở phương xa
Rừng đang cười hay khóc?
Xót thương cho tấm lòng trinh bạch
Nằm vùi sâu trong lớp đất cỏ xanh
Lặng lẽ, không tên và buốt lạnh
Bao nỗi ám ảnh hậu chiến tranh
Người ra đi nấc nghẹn thắt ở tim
Người sót lại sống mãi trong im lìm
Lạc lõng, bơ vơ tìm lẽ sống
Kí ức in hằn, thống khổ cứ bủa vây
Trả lại tình yêu, tự do và tuổi trẻ
Bật cười ôm đôi mắt đỏ hoe
Lặng người ra đi, trái tim giằng xé
Xót cho em - éo le một kiếp người
Tiếc cho em - cô gái chớm đôi mươi
Thương cho em - người sót lại rừng cười!
Bài thơ được lấy cảm hứng từ tác phẩm truyện ngắn “Người sót lại của rừng cười” của nhà văn Võ Thị Hảo.
Truyện ngắn đầu tiên về chiến tranh khiến mình khi đọc tim đã hẫng đi một nhịp và những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống. Lần đầu tiên mình cảm nhận được và đồng cảm thấu trọn nỗi đau của sự cô đơn và tàn lụi. “Tiếng cười” ấy đã ám ảnh mình đến day dứt, khắc khoải. Một tiếng nấc nghẹn...