15.00
Đăng ngày 10/06/2025 19:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mai Anh vào 10/06/2025 19:58, số lượt xem: 127

Ngọt như cánh hoa đầu mùa hé nụ,
Mỏng mảnh thôi cũng đủ thơm làn mi.
Một giọt sương trên cỏ mềm ngái ngủ
Cũng biết yêu - lặng lẽ chẳng cần gì.

Ngọt trong từng tiếng à ơi mẹ hát,
Đưa giấc tròn qua bến gió mơ xanh.
Ngọt trong mắt người - không cần lời đáp,
Chỉ yên bình như gió thoảng qua cành.

Câu thơ ngọt… chẳng vì đường hay mật,
Mà vì tim chầm chậm hoá dịu êm.
Chữ rơi xuống như hương hoa vừa thức,
Thoảng trong chiều - như khói ngát trà sen.

Ngọt là lúc chạm nhau trong khe khẽ,
Thế gian ngừng… như gió cũng ngừng trôi.
Một ánh mắt — lặng im mà tha thiết,
Làm tim người dịu xuống tận tầng khơi.

Ngọt là gió len vào từng kẽ nhớ,
Là mùi quen còn đọng ở chân rèm.
Là một chiều lặng im như hơi thở,
Phố nghiêng nghiêng với áng mây cũ mềm.

Và có lẽ - ngọt nhất đời là biết,
Giữ lòng thơm tho như cánh đào xuân.
Viết câu thơ chẳng cần hay hay dở,
Chỉ vì thương - muốn trao đến tận cùng.