Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 15:13, số lượt xem: 138

Cuộc đời ấy, như con đường dài không đích,
Bước chân vội vàng, chẳng mảy may quay lại.
Cả một đời, chạy theo thứ bóng hình mờ mịt,
Nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp ánh sáng diệu vợi.

Ngày tháng trôi qua như những chiếc lá úa,
Mùa yêu chưa kịp chạm, đã vội vàng rơi.
Ta xây những bức tường bằng nỗi sợ hãi,
Khi tình yêu đến, ta chỉ nhìn thờ ơ.

Mắt nhìn thẳng, nhưng tim chẳng dám mở,
Dẫu bao người đến, vẫn không dám gọi tên.
Ta sống giữa cuộc đời, nhưng chẳng hề sống,
Chỉ tồn tại, mà chẳng hề biết yêu.

Mình yêu bản thân, rồi chán chính mình,
Hồn trống rỗng, dù biết yêu thương là sống.
Lúc ấy, mới hiểu rằng chỉ khi biết yêu,
Mới biết cách sống trọn vẹn một kiếp người.

Nếu ngày mai, ta vẫn còn chỗ trống,
Hãy đón lấy yêu thương, để đời không uổng phí.
Bởi chỉ khi yêu, mới thấy mình thật sự sống,
Và chỉ khi yêu, mới hiểu được ý nghĩa của đời.