Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:58, số lượt xem: 183

Cuối trời, mây trắng bay
Như dấu vết của những ngày đã qua,
Thở dài một lần, rồi lặng im.
Thế giới này, thật rộng, thật xa,
Nhưng lòng người lại bé nhỏ,
Bỏ quên những gì cũ kỹ,
Vội vã chạy theo những điều mới mẻ.

Mỗi bước chân, mỗi nhịp thở
Là một khoảng trời dẫu không dài,
Nhưng để lại trong tim những vết thương cũ,
Cứ lặng lẽ chảy, âm thầm, như mưa.

Cái gọi là hạnh phúc,
Chỉ là bóng hình phản chiếu trong mắt người,
Nhưng chẳng bao giờ thấy rõ,
Chỉ biết nó luôn ở ngoài tầm tay.

Bình yên hay giông tố,
Cũng là những phần trong cuộc sống này,
Chỉ cần một lần hiểu,
Rồi sẽ thôi tìm kiếm gì ngoài mình.