Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Người ta nói, chết vì yêu là khờ dại,
Nhưng có ai sống mà chưa từng dại khờ?
Yêu, đâu phải chỉ là đôi ba câu hứa hẹn,
Mà là cả một đời đau đáu, một kiếp mộng mơ.
Yêu như ngọn lửa cháy giữa đêm đông,
Đốt cả tim, cả lòng, cả cuộc đời rét mướt.
Yêu như cơn bão cuốn đi mọi thói thường,
Để lại phía sau là tàn tro và nước mắt.
Chết vì yêu – nghe có gì đó điên rồ,
Nhưng có phải chết là hết, hay bắt đầu lại?
Một kiếp người nếu chưa từng yêu cuồng nhiệt,
Liệu có đáng sống để lại gì cho ngày mai?
Người yêu không phải kẻ gieo đau,
Mà là người khiến tim ta dũng cảm.
Yêu không phải chuỗi ngày u mê giam cầm,
Mà là khi con tim được quyền thăng hoa, tự cảm.
Có những cái chết để đời bất tử,
Như vì tình, vì nghĩa, vì lý tưởng yêu thương.
Chết vì yêu không phải là luỵ,
Mà là sống đúng với trái tim mình, giữa muôn trùng vấn vương.
Đời vốn ngắn, yêu lại càng ngắn,
Hãy để tình yêu cháy hết trong hồn.
Dẫu có chết, xin chết giữa cơn bão yêu đương,
Còn hơn sống mà chẳng một lần đắm đuối.
19/1/2025