Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2025 02:16, số lượt xem: 79

Có một ngày em lặng lẽ như sương
Dù nắng đấy, mà lòng em bóng tối
Không còn ai trong những dòng thư tới
Chỉ còn em – và ký ức không lời.

Anh có biết những ngày tháng đã trôi
Không ở lại, nhưng em thì vẫn nhớ
Chiếc khăn em đan mùa đông năm đó
Vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo không màu.

Em vẫn thế, chỉ khác là nỗi đau
Đã biết cách giấu vào trong mắt
Người ta hỏi: “Em sao mà lặng quá?”
Em cười buồn: “Còn biết nói gì đâu...”

Có thể anh giờ đang ở nơi đâu
Chắc cũng sống như bao người đang sống
Nhưng với em – từng hôm nay vẫn mỏng
Vì trong lòng, ngày cũ vẫn chưa qua.

Em yêu anh như dòng sóng yêu xa
Vẫn dội mãi vào bờ không thể tới
Em cầm giữ những điều không giữ nổi
Cả hiện tại cũng thành quá khứ rồi.