Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Đã xa lắm căn phòng em nhỏ bé
Nơi từng che bão giông người em thương
Con đường nắng - dòng sông trôi trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ vấn vương.
Đêm tháng năm, phượng đỏ bừng bên ngõ
Trang vở trắng dằng dặc những mùa xưa
Ngọn đèn khuya, bóng anh còn trăn trở
Tin ngoài kia nóng bỏng giấc em mơ.
Anh yêu hỡi, nếu lỡ em nông nổi
Có giận hờn, chỉ vì quá mong manh
Những va đập đời thường em chẳng giấu
Làm anh buồn, lòng em cũng chênh vênh.
Chỉ một điều: được sống cùng anh
Là sung sướng lớn lao và giản dị
Tim nhỏ bé mà yêu anh vô bờ bến
Giây phút nào cũng tràn ngập tên anh.
Một trời xanh - một biển sâu không đáy
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay về ngàn
Lời thương nhớ hoá thành ngàn con sóng
Chỉ còn em, và muôn thuở mênh mang…