Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2025 21:49, số lượt xem: 64

Có một thời em nói với anh
Bằng tất cả những điều không giấu giếm
Trái tim em – mong manh và chật hẹp
Chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi.

Em từng bảo: yêu không cần lời
Chỉ cần biết, đừng quên em có thật
Anh mỉm cười, lặng im như cát
Chẳng trả lời, mà gió vẫn bay xa.

Có một lần, em hỏi: “Anh là
Người sẽ ở hay người rồi sẽ mất?”
Anh quay đi, bầu trời như thấp
Gió lùa vào buốt tận phía trong em.

Có một ngày em chẳng nói gì thêm
Chỉ đứng lặng như cánh đồng sau gió
Những lời cũ bỗng thành ra quá nhỏ
So với im lặng cứ lớn dần lên.

Em không trách anh – cũng chẳng buồn thêm
Chỉ tiếc một thời em từng rất thật
Từng dại khờ gọi tên anh nhiều nhất
Từng nghĩ rằng: anh hiểu cả mà thôi.

Giờ thì em đã khác em rồi
Không còn nói những điều xưa tha thiết
Chỉ mỉm cười khi lòng còn da diết
Bởi em quen – giữ lại một mình em.