mẹ ngồi xuống
như pho tượng buồn
ngày trắng
đêm trắng
tóc trắng
hai bàn tay trắng
trắng như khói đồng
trắng cả chiêm bao
dáng mẹ guộc gầy
mong manh bông lau
mắt mẹ màu bùn
tuổi mẹ màu nâu
mẹ ngồi xuống
như ụ rơm buồn
bóng chiều lên
hoang vu
hoang vu
nắng chiều câm trong mịt mù
sợi rơm vàng cháy khét hoàng hôn
mẹ ngồi xuống
như con giun sầu
vầng trăng thu không còn màu
úa lá trầu
thâm miếng cau
bạc phếch câu ca dao
mẹ ngồi xuống
tấm lưng còng
khô như mo cau
cuối mùa dâu
rã rượi thân tằm
suốt một đời
mẹ gánh gieo neo
mẹ ngồi xuống
như mặt trời chiều
gom nắng vàng
thắp sáng một vầng trăng.