Trời thu xám ngắt, màu thu đậm
Phố tối, sông mờ, cồn lạnh căm
Vẳng khúc du ca, sầu lơ lửng
Mây mù côi cút lặng thầm giăng

Cụ lái đò ngang qua bến vắng
Sóng dồn lên xé vết thời gian
Hoàng hôn lờ lững về đâu tá?
Gió mịt mù tung bếp lửa tàn

Trời rộng, sông dài, người cúi mặt
Một đời thụ hưởng nỗi sầu tư
Bên cồn lau trắng in màu tóc
Cõi lặng tồn lưu nét tịnh hư

Sóng lao xao sóng, làn thu động
Một cánh chim xa níu nửa chừng
Vọng tiếng chuông chiều Thiên Mụ đổ
Nghe dòng nước mắt nóng rưng rưng!