Gửi nhà thơ Dương Thuấn

Ngày đó chúng tôi được bác cho uống rượu ngô
Đêm nghe mưa rơi trên bản Hon
Ngắm bếp lửa đung đưa sàn nứa

Ngày đó, sau chiến tranh
Bọn trẻ vừa mới lớn
Sông Năng quanh quất chân Phia Boóc
Tóc ai cũng còn xanh.

Ấy thế mà Vi Hồng đã ra đi
Bên kia hồ Ba Bể.
Bây giờ con cái nhà bác đi khắp đất nước
Họ Dương lắm con, lắm vợ, lắm chồng,
Ô tô, xe máy...

Thật kỳ lạ, giấc mơ của người sáng nghiệp
Con đường nhựa trước nhà vút qua suối xưa
Ngược dốc Đồn Đèn
Phóng một cái nhìn vào Việt Bắc

Ái chà, xem ra bác còn khoẻ hơn tôi
Bác gái cứ vào ra con cón
May thay chúng ta không phải lo con cái nữa rồi
Cũng chưa phải sống nhờ con cháu
Mừng bác một chén!


Ngày 25-12-2006

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012