Nhớ cố thi sĩ Xuân Diệu

Em giàu có lắm, anh nghèo khó
Giàu có dung nhan, túng thiếu tình
Nghèo khó nên liều đi gõ cửa
Lòng em, cô gái trẻ và xinh

Nhặt nhạnh từ em những nụ hôn
Đôi môi vô cảm thiếu linh hồn
Cho lòng đỡ khát, tim đỡ héo
Khốn khó anh thành kẻ chịu ơn

Xót xa thay thân phận ăn xin
Thấy phần "xôi gấc" chẳng dám nhìn
Nhận lấy duyên ôi, tình dang dở
Hương thừa, phấn rụng của làm tin

Bao tháng năm tìm kiếm yêu thương
Hôm nay tay trắng bước lên đường
Một mảnh tình rơi em bố thí
Cũng làm bớt tủi, bớt cô đơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]