Tặng một người thất tình

Một mùa đông đi chéo cánh đồng
vết sương muối rỗ bầm lá cải
tôi biết thế nào là gió sắc như dao

Một mùa em lạnh toát rắn lột
vảy tróc da vết tình ái nhàu nhẻo
tôi biết làm gì những gì tôi biết

Biết xoá làm sao dấu vết vô hình
mùa đông đi để lại rùng mình
em để lại tôi quá trời sương muối


(Hà Nội, đầu năm 1993)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994