Hồ gươm xanh màu xanh cổ tích
con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày

Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
áo em bay cho mờ tỏ thân hình
em sâu sắc như kinh thành cổ kính
gốc si già da mốc ngói rêu xanh

Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
ta lặn lội như một thằng ăn trộm
nơm nớp lo mình bị bắt quả tang

Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
để dành thành mất cắp cả tình yêu
thế là ta mồ côi em mãi
cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều

Cửa gỗ cài then....bóng em mất hút
xe cúp đã thay cho ngựa tía võng điều
ta trở lại gốc si già...và làm lại
làm thơ tình tặng những lứa đang yêu...


Mùa hạ, 1986

Nguồn:
1. Nguyễn Duy, Mẹ và Em, NXB Thanh Hoá, 1987
2. Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995