Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/10/2009 23:06

Xin cho em giấc bình yên
giữa đước
và giữa muỗi

Xin cho em giấc bình yên
bên cá khô
và bên đống lưới

Xin cho em giấc bình yên
bên bé con da bóng như sừng
bên người già nắng gió lặn trên lưng

Xin cho em giấc bình yên
bên tôi
và bên biển

Đêm đặc quánh và đen tuyền
tôi vẫn thấy
ở đằng sau hàng mi nhắm nghiền
con mắt ướt chờ trông như mắt lưới

Muỗi thổi sáo tưng bừng như vũ hội
tôi vẫn nghe
ở đằng sau áo mỏng lạnh lùng kia
sóng cồn cào trong da thịt ấm áp

Em về đây từ xa lơ xa lắc
không ngẫu nhiên
và không dại dột
có lẽ nào chỉ để ngủ bình yên
một đêm
rồi tay trắng trở lại nơi xuất phát

Còn một chút gì thiêng liêng trang trọng lắm
ở đằng sau sự chấp nhận nhọc nhằn
chấp nhận mọi tai ương bất chợt
bùn đất tiếp tục đời chất phác
người vô danh lấp trong ngàn đước
tiếp tục đời vô danh
và chiếc xuồng con tiếp tục dập dềnh

Còn một chút gì thiêng liêng trang trọng lắm
ở đằng sau cây sào lưới khẳng khiu
con rạch mặn đục ngầu phù sa bể
cây cầu khỉ tiếp tục đời cầu khỉ
thân đước nhẵn lì vết chân nhiều thế hệ
em chông chênh, em run rẩy lần qua

Còn một chút gì thiêng liêng trang trọng lắm
ở đằng sau mái dừa nước đơn sơ
sàn gỗ đước sạch bong và mát rượi
kẻ hành hương rối tóc với rừng già
nỗi day dứt đầy mình như vết muỗi
máu em hồng lấm tấm ứa trên da

Còn một chút gì thiêng liêng trang trọng lắm
ở đằng sau tiếng em thở không đều
tiếng sột soạt trở mình đêm khó ngủ
tiếng gió bể ào ào đi trên lá
tiếng sóng ngoài xa hào sảng đổ ầm ầm
thiên nhiên tiếng bổng tiếng trầm
còn tôi chỉ biết âm thầm ru em

Xin cho em giấc bình yên...


Mũi Cà Mau, 6-8-1983

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984