Bom đào đất đỏ, đỏ au
Chói chang trưa nắng một màu lửa nung
Phễu bom sâu hoá giếng hồng
Đất tuôn lặng lẽ một dòng nước xanh

Quê mình đó phải không anh?
Đau thương mấy vẫn ngọt lành bên trong


Miền Tây Quảng Bình, 1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973