Danh chẳng ham mà lợi chẳng mê
Ấy gan hay sắt, hỡi Di, Tề[1]?
Gặp xe vua Võ, tay giằng lại[2]
Thấy thóc nhà Chu, mặt ngoảnh đi[3]
Cô Trúc, hồn về mây ngụt ngụt
Thú Dương, danh để đá tri tri (trơ trơ)
Cầu nhân ắt được nhân mà chớ[4]
Chẳng trách ai chi, chẳng oán chi


Chú thích:

[1]
Bá Di, Thúc Tề, con vua Cô Trúc, chư hầu nhà Thương, không muốn làm vua, nhường cho em thứ ba mà đi ở ẩn.
[2]
Khi Võ Vương (tôi nhà Thương), đi đánh Trụ (vua nhà Thương) để cứu dân, Di, Tề giằng cương ngựa can không được đánh vua.
[3]
Võ Vương diệt Thương, lập nhà Chu; Di, Tề không chịu làm tôi nhà Chu, lên núi Thú Dương hái rau vi ăn, sau chết đói.
[4]
Khổng Tử nói: "Di, Tề cầu nhân mà được nhân, dẫu chết nhưng thoả chí".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]