Tiếc mày không gặp ta ngày trước
Ta cho mày say quất cần câu
Rượu bia bốn chục chai đồ bỏ
Uống từ chạng vạng suốt đêm thâu

Thành phố giới nghiêm ta ngất ngưởng
Một mình huýt sáo một mình nghe
Theo sau còn có vầng trăng lạnh
Cao tiếng cười buông tiếng chửi thề

Thời đó là thời ta chấp hết
Lửng lơ hoài trên chiếc đu quay
Đời mình như rượu còn ly cặn
Hắt toẹt đời đi chẳng nhíu mày

Thời đó là thời ta bất sá
Sẵn sàng chia khổ với anh em
Hơi cay đạn khói, dùi ma-trắc
Bước cũng không lui trước bạo quyền

Bây giờ ta đã thành ti tiểu
Uốn vào khuôn khổ cuộc đời kia
Loanh quanh trong chiếc chuồng vuông chật
Sống đủ trăm năm kiếp ngựa què.


Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972